Mình đã sống 1/2 cuộc đời, nhưng chưa từng biết quê hương mình ra sao ?
những năm 1954 cả làng mình đã di cư vào Nam để rồi vài thế hệ sau đó
không bao giờ về nơi quê hương đất tổ
Xã Thuỵ Hưng, Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình - Nơi ông bà Nội Ngoại
chúng tôi đã sinh ra, ra đi và đã yên nghỉ ở mảnh đất phía Nam mà chưa
từng một lần về lại quê hương, và rồi giờ đã lãng quên .... không còn họ
hàng thân thiết nữa . Nhưng nghe ba mình kể lại vẫn còn một đến hai gia
đình quyết không đi và ôm lấy mảnh đất quê hương ..
Chẳng mấy khi tao và mày đụng độ tại Hà Nội thế này, sao không cùng đi ..... Sáng mai 10 giờ xuất phát nhé
........
Mai biết tìm sao đây ......
Thái Bình, một tỉnh ven biển ở đồng bằng Sông Hồng, Miền Bắc . Trung tâm
tỉnh là thành phố Thái Bình , cách thủ đô Hà Nội 110 km về phía đông
nam, cách Thành Phố Hải Phòng 70km về phía tây Nam và Thái bình giáp 5
tỉnh, thành phố : Hải Dương, Hưng Hiên, Hải Phòng , Hà Nam, Nam Định
Đi bộ có lợi cho sức khoẻ nữa đó
Buổi sáng chưa kịp ăn sáng , giờ đói meo, tìm hoài không thấy cái gì ăn thôi thì ăn đỡ cơm chiên
Hello , cháu tên gì ?
Đang trên bus đến Vô Hối mà trong lòng mình xôn sao bồi hồi, không biết
quê mình ra sao ? có đẹp không ? có hoa sưa không ? .....
Nhí nhảnh làm cá cảnh
120k / 2 xe chạy tìm đến nơi chúng tui cần nhé
Quê mình rất đẹp , cò bay thẳng cánh , ruộng lúa bao la ....xanh ngắt
Vừa bước vào ngôi làng xưa kia, nơi ông bà cụ của chúng tôi đã sinh ra
trên mảnh đất này, làm những cánh đồng lúa ranh rì . Những con mắt tò mò
của một vài người nơi đây, và chợt nhận ra rằng " Đây chính là thế hệ
con cháu chút chít đã quay lại thăm "
Sau một lúc nói chuyện, chúng tôi đã hiểu ra rằng , Năm 1954 mọi người
đã có kế hoạch rời bỏ ngôi làng cổ kính và hẹn 3 ngày sau sẽ lên xà
lan ra biển tiến vào Nam , toàn bộ mọi người đã đi chỉ duy nhất một
gia đình kia, người chồng đi làm ở Đại Từ - Thái Nguyên, người vợ tức
tốc đi tàu hoả kiếm chồng mình để đi cùng ( ngày ấy tàu nó đi kiều gì
mà mất mấy ngày mới đến Đại Từ ) nhưng khi về đến nhà thì mọi người đã
đi hết không còn sót một ai
Như là một cuộc chia ly định mệnh, không biết họ có khóc không ? nhưng nếu mình bị bỏ rơi như thế chắc khóc sưng mắt mất thôi
May mắn thay, 2 năm cách đây có một người trong làng đang định cư bên Mỹ
trong hội viết văn quốc tế đã tìm hiểu và làm ra gia phả và 3 cuốn
sách nói về lịch sử tưởng bị lãng quên
Ngày đó làng chúng tôi là mạnh nhất huyện , ăn hiếp và mua ép giá và thâu tóm hết vùng đất này - Nghe chú ấy kể thế
Sau biến cố di cư năm đó, chỉ còn một gia đình không về kịp để đi đành
phải ở lại quản lý vùng đất này , và nhiều năm sau đó một số cư dân vùng
khác kéo đến sinh sống nên mới đông đúc lại như ngày hôm nay
Mấy người ở đây rất muốn chúng tôi ở lại ăn bữa cơm, nhưng mà chắc để
lần sau sẽ có thời gian nhiều hơn ..... vì đã biết chỗ rồi mà . Chúng
cháu xin phép được đi bộ lang thang vài km để ngắm cảnh và đi về Hải
Phòng chơi
Những bước chân không nghỉ
Cảnh vật nơi đây yên bình và lãng mạn
Cứ mỗi cái làng đều có một cái cổng thế này đây
Bò ơi sao mày cứ thích kêu be be be thế
Buổi chiều xung quanh mọi người đi làm về trên các con đường làng thành
tốp tốp, ước gì có một chiếc xe đạp ở đây để chạy , đường đến phà phò (
không nhớ chính xác không ) nối liền giữa 2 tỉnh Thái Bình và Hải
Phòng
- Anh cho em hỏi đường đi phà phò đây phải không ?
+ Cứ vào đây, muốn hỏi gì thì cứ vào đây? ngồi xuống làm ly rượu đã rùi hỏi, không có ý xấu gì đâu ? ,....
Trong lòng mình thấy sợ sợ, xung quanh không có ai hết chỉ có 2 thằng
ngồi trong một cái chòi với bình rươu tầm 30 lít rót vào cái ca nhựa
uống mới ghê , hay là nó nghĩ mình chụp hình gì nó nên nó kiểm tra vì
nghe nói dân hải phòng và thái bình cũng hơi dzữ tợn
Sông gì thế nhỉ
Vừa qua phà, đang loay hoai tìm xe ôm thì có 1 thằng thanh niên choai
choai khoảng 16 tuổi chạy xe hú ga inh ỏi , liền ngoắc nó lại nói có
chạy xe ôm không ? giá đến Vĩnh Bảo là 5 xịch nhé ( lúc đó không biết 5
xịch là gì ? cứ tưởng 5 xịch là 5 xị là bằng 500,000 VND )
Nó chạy cũng kinh khủng , lâu lâu lại lạng lách đánh võng nữa chứ , trên
xe nó còn có 1 cục chả lụa và một chai rượu , hixhix. Em ơi, tí nữa em
chạy về thì lạng lách sau nhé, mấy anh đang bị run
Đang chạy thì nó dừng ngay trước một ông xe ôm khác , rùi nói với hai
đứa tui là đi xe ôm của ông này đi, để nó còn về nhậu với bạn bè vì tụi
bạn đang chờ . Rồi nó đòi 5 xịch và vút đi
Đêm nghỉ ngơi , rồi cafe tí
Hoa rất nhiều vào những ngày này, muốn mua tặng cho ai đó nhưng không có ai để tặng cơ
Hải phòng là đất ăn chơi, và gái Hải Phòng là " món đặc sản nổi tiếng thứ 2 " .
Trích nguồn : giaoduc.net
Không biết có nên thưởng thức món đặc sản nổi tiếng không ? ....
Hải phòng là đất ăn chơi, nhưng sao mình không thấy gì để chơi , loay hoay chán quá thôi về Hà Nội
Trong mình cũng có quán Chen, ăn cũng ngon lắm
Mua vé biến thôi, chán ghê
Đói quá mày ơi , sáng giờ chưa ăn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét