13/3/11.
Đã lâu lắm rồi, trong con mắt mình Hà Nội là một cái gì đó không thích.
Nhưng có những sự kiện mà nếu không xảy ra thì mình sẽ không có yêu cuộc
sống & con người nơi đây, một tình bạn đối tác thân thiết, một tình
yêu ,.....
Em cũng là một phần làm cho mình yêu Hà Nội hơn , tôi vẫn còn nhớ như in
những lời em nói " Anh đi đôi tất em tặng, để cho ấm áp hơn trong mùa
đông anh nhé "
Em hôm nay vẫn không khác ngày xưa, nét mặt rất Tây và hồn nhiên như tờ giấy trắng
Tuy đã gần 3 năm, nhưng chỉ nhìn sau lưng tôi đã nhận ra em, một cái khều nhẹ vào vai làm em bỡ ngỡ
Gợi nhớ về những kỷ niệm cũ
Mùa này đẹp lắm anh ơi
Sao em không giống chị và em gái em vậy? em nhìn rất Tây
À, em cũng không biết nữa, chỉ nghe mẹ nói là lúc khi có bầu em, mẹ
thường vào nhà thờ nhìn các hình ảnh rất tây nên sinh em ra cũng giống
tây đó
Một chiều mùa xuân lang thang
Chiều nay mình đã thấy tận mắt Cụ Rùa nổi lên, đôi khi cứ nghĩ là cuộc
đời mình có khi sẽ không còn dịp để ngắm cụ vì cụ đã quá già và đang
trong tình trạng bi kịch
Anh gặp em là anh may mắn lắm đó nên mới gặp được Cụ Rùa. Em nói với
mình như thế , nhưng mình nghĩ là do cụ bây giờ luôn luôn hay nổi lên
chứ may mắn nỗi gì
Cụ đã ngóc đầu lên khỏi mặt nước
và những người dân hiếu kỳ
Lười lấy xe máy quá, em gọi chiếc Taxi qua quán trà chanh nhà thờ xem được không ?
Anh dám cá là taxi nó không chịu chở đâu, vì ai mà chịu chạy có 1/2 vòng cái Hồ Gươm này
Đúng là nó không chịu chở thiệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét